Ngày trước khi còn là học sinh, hắn chẳng dám nắm lấy bàn tay của tôi mỗi lần hai đứa đi với nhau dưới những con đường dịu mát. Những lần bàn tay hắn run run sắp chạm vào tay tôi thì hắn bỗng rụt rè mà đút tay trở vào túi quần.
Bao năm như thế, hắn thì cứ ngại còn tôi thì cứ nín cười. Thì ra hắn ngốc ơi là là ngốc. Nhưng mà là kiểu ngốc dễ thương . Ừ đó, không nắm tay thì thôi bởi vì tôi và hắn còn quá nhỏ. Nắm tay đi giữa đường lỡ thiên hạ cười sao?
Mấy năm trời cái túi quần là nơi hắn che giấu những gì hắn muốn mà không dám nói. Có lần một con kiến bò trên tóc tôi, hắn lấy tay phủi phủi xong chưa kịp nghe tôi cảm ơn thì tay hắn đã lại đút vào trong túi quần. Tôi muốn cười quá nhưng sợ hắn giận. Sợ hắn giận thì tôi không có ai để mà tám chuyện hôm qua như này, hôm nay như kia. Dường như hắn biết nên len lén nhìn đi chỗ khác, tránh nhìn vào mắt tôi. Một lần khác, hắn bẻ trộm me rồi đem cho tôi. Tôi chỉ hỏi đùa “Bộ ông đi ăn trộm hả?”. Lẽ ra hắn nên giấu mới phải nhưng chắc là do quán tính nên hắn nói “ờ, bẻ trộm đó”. Cả ngày hôm đó, tôi cười không đỡ nổi. Có ai như hắn không?
Bao năm như thế, hắn thì cứ ngại còn tôi thì cứ nín cười. Thì ra hắn ngốc ơi là là ngốc. Nhưng mà là kiểu ngốc dễ thương . Ừ đó, không nắm tay thì thôi bởi vì tôi và hắn còn quá nhỏ. Nắm tay đi giữa đường lỡ thiên hạ cười sao?
Mấy năm trời cái túi quần là nơi hắn che giấu những gì hắn muốn mà không dám nói. Có lần một con kiến bò trên tóc tôi, hắn lấy tay phủi phủi xong chưa kịp nghe tôi cảm ơn thì tay hắn đã lại đút vào trong túi quần. Tôi muốn cười quá nhưng sợ hắn giận. Sợ hắn giận thì tôi không có ai để mà tám chuyện hôm qua như này, hôm nay như kia. Dường như hắn biết nên len lén nhìn đi chỗ khác, tránh nhìn vào mắt tôi. Một lần khác, hắn bẻ trộm me rồi đem cho tôi. Tôi chỉ hỏi đùa “Bộ ông đi ăn trộm hả?”. Lẽ ra hắn nên giấu mới phải nhưng chắc là do quán tính nên hắn nói “ờ, bẻ trộm đó”. Cả ngày hôm đó, tôi cười không đỡ nổi. Có ai như hắn không?
Năm học cuối cùng của thời học sinh, người ta thì buồn hiu hắt còn hắn vẫn vênh vênh vừa đi vừa huýt sáo, hai tay… vẫn đút túi quần. Nhiều lúc suy nghĩ, tôi thấy hận cái túi quần của hắn quá. Lẽ ra mẹ hắn nên may cho hắn một chiếc quần không có túi mới phải (Tới giờ mới biết cái ý nghĩ ấy thật là ngốc nghếch ). Ngày chia tay, bàn tay hắn chợt nắm lấy tay tôi. Cho thỏa những gì đã từng chôn giấu, cho những nguyện ước bao lâu vì ngần ngại nên không thành. Hôm đó, hai đứa ngồi bên bờ sông ngắm mặt trời lặn thật lâu. Dường như mặt trời cũng biết nên hôm đó chậm đi ngủ nên chiều muộn nhưng vẫn thấy ấm ơi là ấm.
Và bây giờ thì hắn đã chính thức là người yêu của tôi nhưng mỗi lần hẹn hò hay đi chơi đây đó hắn vẫn xin cho hắn nắm tay tôi. Mỗi lần như thế, tôi đều mắng hắn con trai gì đâu mà... khờ khạo. Hắn chơi khăm tôi bằng cách so sánh bàn tay của tôi và hắn, bàn tay tôi trắng hơn nhưng ngón tay không dài như hắn. Rồi hai đứa tự nhiên ngồi cãi nhau chí chóe. Bàn tay của hắn vuốt lên mái tóc tôi bỗng dưng mát rượi. Tôi bỗng nhớ thời còn đi học, tới con kiến, tới những chùm me… Nắm tay hắn chạy qua những con đường cuối mùa Thu. Hình như, bàn tay hắn, cuối mùa gió lạnh mà cũng ấm ghê luôn.
Nắm tay nhau mãi nhé, ngốc yêu ơi!
Và bây giờ thì hắn đã chính thức là người yêu của tôi nhưng mỗi lần hẹn hò hay đi chơi đây đó hắn vẫn xin cho hắn nắm tay tôi. Mỗi lần như thế, tôi đều mắng hắn con trai gì đâu mà... khờ khạo. Hắn chơi khăm tôi bằng cách so sánh bàn tay của tôi và hắn, bàn tay tôi trắng hơn nhưng ngón tay không dài như hắn. Rồi hai đứa tự nhiên ngồi cãi nhau chí chóe. Bàn tay của hắn vuốt lên mái tóc tôi bỗng dưng mát rượi. Tôi bỗng nhớ thời còn đi học, tới con kiến, tới những chùm me… Nắm tay hắn chạy qua những con đường cuối mùa Thu. Hình như, bàn tay hắn, cuối mùa gió lạnh mà cũng ấm ghê luôn.
Nắm tay nhau mãi nhé, ngốc yêu ơi!
----ST----
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét