Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.

Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

Cô gái ngẩng lên hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

- Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.

Vài ngày sau...

‘Reeeeng!...'

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

- Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.

Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.

Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.'

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Thật kỳ lạ (cùng đọc và suy nghĩ)

 
1. Thật kỳ lạ: Tờ giấy bạc năm chục nghìn sao có vẻ rất lớn khi dâng tặng cho Nhà Thờ, mà sao lại nhỏ thế khi mình đi mua sắm?

2. Thật kỳ lạ: Hai giờ trong Nhà Thờ sao có vẻ dài lê thê, mà sao lại ngắn đến thế khi xem một tập phim?

3. Thật kỳ lạ: Mình không thể tìm ra một lời để nói khi cầu nguyện, mà không biết lời đâu lại sẵn thế khi nói chuyện với bạn bè?

4. Thật kỳ lạ: Đọc một chương Kinh Thánh sao mà quá khó khăn, mà đọc 100 trang tiểu thuyết tình cảm hay kiếm hiệp thì sao lại dễ đến thế?

5. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn ngồi hàng đầu khi nghe hoà nhạc, mà lại làm đủ mọi cách để ngồi hàng cuối trong Nhà Thờ?

6. Thật kỳ lạ: Sao chúng ta cần phải biết một việc làm cho Giáo Hội 2-3 tuần trước đó để rồi còn xếp lịch, mà lại sắp xếp ổn thoả các việc khác vào giờ phút cuối cùng?

7. Thật kỳ lạ: Học về Chúa để chia sẻ cho anh chị em sao quá khó khăn, mà học hiểu rồi truyền miệng những chuyện tầm phào sao lại dễ dàng đến thế?

8. Thật kỳ lạ: Sao mình tin mọi thứ mà báo chí nêu ra, mà lại thắc mắc mãi về những lời Kinh Thánh?

9. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn có một chỗ trên Thiên Đàng, mà lại không muốn tin, không muốn làm hay nói điều gì để được lên đấy?

10. Thật kỳ lạ: Sao khi mình gửi chuyện cười bằng E-mail thì tin rằng người ta chuyển ngay, nhưng khi sắp gửi một bức thư nói về Chúa thì mình lại đắn đo suy nghĩ trước khi đem chia sẻ?

Thật là kỳ lạ phải không nào? Giờ đây bạn đã đọc lá thư này xong, thì bạn hãy chuyển đến cho một người bạn, một thân nhân hay một người nào đó không ưa bạn. Nếu bạn quên hoặc không muốn làm như vậy, thì chẳng những bạn mất cơ hội được Chúa chúc lành, mà bạn còn làm mất cơ hội của những người có thể đang cần đến Chúa trong đời họ.

Tác giả Trần Duy Nhiên (dịch)
Nguồn : Mạng Lưới Dũng Lạ

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Nếu có kiếp sau Anh nguyện cùng Em Hóa Bướm

 
Nhiên cùng Hạo chia tay, hơn hai năm tình cảm, cùng lời nguyền hẹn ước trong hai năm vào giây phút nầy đã tan thành mây khói. Nhiên không khóc, cũng không níu kéo, chỉ lặng lẽ, bình tĩnh chấp nhận tất cả. Nhiên là một cô gái trong sáng như nước, nàng vẫn luôn sầu muộn, nhưng lại để lộ ra vẻ bình tĩnh, kiêu ngạo như thế. Nhiên rất thích bươm bướm, nàng từng nói với Hạo rằng: “Nếu có kiếp sau, em tình nguyện làm một con bươm bướm, có thể cùng người mình yêu tự do bay lượn, không sợ cuộc đời ngắn ngủi, chỉ cần đã từng trải qua những giây phút hạnh phúc là đủ rồi.”

Nào ai ngờ, vận mệnh của nàng cũng giống như một con bươm bướm, thê mĩ động lòng người …

Thực ra, Hạo vẫn còn rất yêu Nhiên, hắn đưa ra lời đề nghị chia tay, là bởi vì người thứ ba mới xuất hiện. Cô ta là một thiên kim tiểu thư giàu có, cô mê đắm Hạo, dùng đủ cách để câu dẫn Hạo. Ban đầu, Hạo có từ chối, nhưng sau này, Hạo biết, cô ấy có thể cho hắn những thứ mà Nhiên không cho được. Như quần áo hàng hiệu, xe thể thao đắc đỏ, và thứ quan trong nhất chính là triển vọng trong tương lai. Những thứ đó đã làm Hạo rung động, cho nên Hạo đầu hàng…

Hắn sắp cùng bạn gái mới qua Australia du học.

Nhiên đã sớm biết hết mọi việc. Nàng không đi tiễn Hạo. Nhưng mà, nàng lại thầm khóc một mình suốt cả đêm dài đằng đẳng, tim của nàng rỉ máu, nhưng nàng lại không muốn cho người khác biết.

Vì muốn quên đi đau khổ, Nhiên bắt đầu liều mạng làm việc. Ban ngày đi làm, buổi tối rãnh rỗi thì nàng tới cô nhi viện làm công ích, bởi vì Nhiên trưởng thành tại đây. Nàng kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ nghe, dạy chúng ca hát, chơi đùa cùng với chúng, giúp đỡ các sơ giặt giũ quần áo, nấu cơm, cứ ở nơi nào có Nhiên, thì nơi đó tràn ngập tiếng cười.

Thỉnh thoảng, Nhiên cũng có ghé qua nhà cha mẹ của Hạo, thu dọn nhà cửa. Chỉ có điều rất ít trò truyện, hay ăn cơm cùng với bọn họ. Mỗi lần tới đây dọn dẹp, nàng liền vội vã rời đi. Bởi vì trong nhà chỉ có một đứa con đó chính là Hạo, Hạo đi rồi nên trong nhà chỉ còn lại hai người già cô độc, vì thế nàng mới làm như vậy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Hạo cùng với bạn gái của hắn tốt nghiệp, trở về đất nước thân thương, nhưng Hạo lại có cảm giác trong nhà vẫn còn tồn tại bóng dáng của Nhiên. Ở ngoài sân có loại hoa bách hợp mà Nhiên thích, khăn trải bàn lúc ăn cơm cũng là màu sắc cùng hoa văn mà Nhiên thích, trong nhà còn có đôi dép lê mang kiểu dáng mà Nhiên thích, mọi thứ dường như đang muốn làm rõ điều gì đó.

Hạo tìm cha mẹ, hỏi: “Có phải Nhiên vẫn thường hay tới nhà?”

Cha mẹ Hạo vốn muốn dấu giếm việc này, nhưng thấy con như thế, biết dấu không được, bọn họ do dự một hồi, thú thật: “Hạo, thực ra trong ba năm con vắng nhà, Nhiên vẫn thường tới đây chăm sóc bọn ta, thay bọn ta giặc đồ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nàng là một cô gái tốt. Hạo, bây giờ con đã trở về rồi, bọn ta muốn con suy nghĩ, xem nên có trở về với Nhiên được hay không? Còn nữa, bọn ta muốn nhận Nhiên làm con gái nuôi…”

Nghe tới đó, Hạo giận tím mặt, nói với cha mẹ: “Không thể nào, con cùng nàng ấy đã chia tay lâu như vậy, sao lại có thể lại bắt đầu thêm lần nữa, còn nữa, nếu chuyện này nếu lỡ để cho bạn gái của con biết thì phải làm sao hả? Các người sao lại hồ đồ như vậy?”

Nói xong, Hạo liền xoay người rời khỏi nhà, hắn thông qua bạn bè tìm thấy Nhiên. Hắn hẹn nhiên gặp ở một quán cà phê, ba năm không thấy, Nhiên vẫn không hề thay đổi, thân thể gầy gò, đôi môi mỏng manh, chiếc váy liền áo màu trắng, còn có loại khí chất sầu muộn nhưng lại kiêu ngạo kia nữa. Mà Hạo, đã thay đổi hoàn toàn, quần áo hàng hiệu, xe hơi xa hoa, còn có bộ dáng trang nghiêm của một sinh viên vừa mới du học về nước.

Hạo không quanh co, mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi Nhiên: “Vì sao mấy năm nay lại chiếu cố cha mẹ của ta?”

Nhiên không lên tiếng, hơi cúi đầu uống ly cà phê của mình. Hạo có hơi tức giận, hắn hỏi Nhiên. “Cô làm như vậy là muốn ta cảm thấy áy náy sao? Hay là cô muốn thông qua cha mẹ ta để cứu vãn điều gì? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, KHÔNG THỂ NÀO, ta cùng bạn gái chuẩn bị…”

“Tôi làm như vậy, không vì cái gì cả.” Nhiên đột ngột đứng dậy ngắt lời của Hạo, và nói với Hạo. “Tôi chỉ vì từ nhỏ không có cha mẹ, nên muốn hưởng thụ cảm giác yêu thương của cha mẹ mà thôi. Anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Nhiên nói xong lập tức rời khỏi. Nhìn bóng dáng của Nhiên đang đi xa, Hạo thầm nói trong lòng: Nhiên, mãi mãi vẫn là Nhiên, luôn luôn lãnh ngạo như thế, chỉ sợ, ngay cả lúc chúng ta chia tay, nàng ngay cả một giọt lệ cũng không nhỏ xuống.

Sau khi Hạo trở về, nhờ quan hệ của cha vợ, nên được đảm nhiệm chức quản lí ở một công ti, tiền đồ rất sáng lạn. Tiếc rằng, ý trời khó đoán, trong một lần trên đường đi làm, Hạo không cẩn thận gây tai nạn xe cộ, và không may là ảnh hưởng rất nghiêm trong tới mắt, cần phải phẫu thuật, nhưng quan trọng là cần phải có người hiến màng giác mạc, nếu như không có, thì Hạo có lẽ sẽ đui mù cả đời.

Khi biết được tin này, bạn gái của Hạo không chút do dự lựa chọn chia tay. Hạo cười khổ, thì ra tình cảm trong ba năm nay không đáng giá chút nào. Cuộc sống của Hạo bắt đầu khốn khó, công việc không có, chia tay bạn gái, tuổi còn trẻ mà phải mù lòa của đời. Hạo mất hết niềm tin, tinh thần sa sút, ai khuyên cũng không được. Lúc này cha mẹ mới thuê một chuyên viên đặc biệt chăm sóc hắn. Vị y tá này chưa bao giờ nói chuyện, chỉ lẳng lặng chăm sóc hắn, mặc kệ hắn đang buồn bực ra sao, nhưng cô vẫn giúp hắn ra ngoài tản bộ, giúp hắn nấu cơm, giặt giũ.

Kỳ thật, Hạo có thể cảm thấy được, người luôn luôn ở bên cạnh chiếu cố hắn không phải là ai khác, đó chính là Nhiên. Mà mỗi lần Hạo hỏi: “Cô là Nhiên đúng không, cô nói cho ta biết đi, có được không?” Nhưng trả lời hắn chỉ là im lặng. Dưới sự chiếu cố của Nhiên, tâm tình của hắn cũng từ từ có chuyển biến tốt, thỉnh thoảng lại kể chuyện cười cho Nhiên nghe, và mỗi lần như thế, Nhiên chỉ điều lẳng lặng nhìn hắn mà nhẹ cười.

Một ngày vào ba tháng sau, bác sĩ đột nhiên thông báo với hắn: “Có người chịu hiến màng giác mạc cho ngươi, sau khi phẫu thuật ngươi liền có thể thấy được ánh sáng.”

Hạo nghe được, vừa hưng phấn lại vừa kích động, hắn hỏi thầy thuốc: “Là ai tình nguyện hiến giác mạc cho ta? Ta muốn gặp mặt người nhà của người này để cám ơn.”

Thầy thuốc lắc đầu. “Không cần, người hiến tặng không báo tên, ngươi chỉ cần đợi phẫu thuật xong là được rồi.”

Hạo rất muốn nói tin tốt này cho Nhiên, nhưng mấy ngày hôm nay Nhiên lại không tới. Hạo rất vội vàng hỏi cha mẹ: “Nhiên đầu rồi? Con muốn gặp nàng.”

Nhưng cha mẹ hắn chỉ nói: “Nhiên ra ngoài làm việc, phải mất mây hôm nữa mới có thể trở về. Đợi khi ngươi phẫu thuật xong là có thể gặp nàng.”

“Thật không? Tốt quá, con sẽ lập tức đi phẫu thuật, phẫu thuật xong thì con sẽ được gặp nàng đúng không? Nếu con phẫu thuật thành công, chuyện đầu tiên mà con phải làm đó chính là bồi thường những năm đau khổ vừa qua mà nàng phải chịu đựng, sau đó con sẽ cưới nàng, cùng sống với nhau cho tới lúc già yếu, mãi mãi không rời xa nàng…”

Hạo thao thao bất duyệt, giống như một đứa trẻ đang cao hứng. Chạ mẹ của hắn cũng yên lặng gật đầu, nói: “Đúng vậy, việc phẫu thuật nhất định sẽ thành công.”

Vài hôm sau, Hạo phẫu thuật thành công. Hôm nay là ngày hắn tháo vải băng, Hạo rất khẩn trương, cứ nghĩ tới sau khi mở to mắt là được gặp Nhiên thì rất kích động pha lẫn hưng phấn. Mà khi vải băng được tháo xuống rồi, thì đứng trước hạo chỉ có bác sĩ mặc áo trắng cùng cha mẹ với vẻ mặt tiều tụy. “Nhiên đâu? Con muốn gặp Nhiên.”

Nghe như thế, mẹ của hắn nhịn không được mà khóc thét, sau đó bất tỉnh mấy lần, Hạo cùng cha phải vất vả lắm mới khuyên được mẹ đang thương tâm. Cha Hạo kéo Hạo ra ngoài, mặt ông đầy lệ, kể với hắn một câu chuyện xưa: vào rất nhiều năm trước, có một đôi vợ chồng trẻ rất muốn sinh được con trai. Bởi vì trong thời phong kiến, không có con nối dỗi thì sẽ bị người khác chê cười cùng phỉ báng. Nhưng không nghĩ tới, người vợ nọ sau khi mang thai lại hạ sinh ra một đứa con gái. Đôi vợ chồng hồ đồ, đem con gái đưa tới cô nhi viện, lại ở đó nhận về một bé trai. Bọn họ chăm sóc chu đáo đứa bé trai này, nào ngờ, sau hai mươi năm, đứa bé trai đã trưởng thành mang bạn gái về nhà. Từ lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi. Trên cổ của cô gái kia có cái bớt màu đỏ, hơn nữa độ tuổi cũng sấp xỉ với nhau, thì ra cô gái đó chẳng phải người nào khác, mà chính là đứa bé gái năm xưa đã bị họ vứt bỏ.

“Hạo, con biết không? Đứa bé trai kia chính là con, còn bé gái kia chính là Nhiên. Thực ra, chúng ta đã sớm nhận ra nhau, nhưng Nhiên muốn chúng ta tiếp tục gạt con, nàng ấy không muốn con bị tổn thương. Con nằm viện, nàng cố ý tới chăm sóc con, nàng còn bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng vẫn luôn gạt mọi người. Kiếp nầy, chúng ta rất có lỗi với nàng. Nàng, nàng đã chết rồi, và cũng chính là nàng hiến giác mạc cho con. Đây là thư mà trước khi nàng đi đã để lại cho con.”

Cha run rẩy lấy một lá thư màu hồng phấn từ trong túi ra. Hạo nghe tới đó, nghĩ rằng nghe lầm, hiện giờ hắn không biết mình đang nằm mơ hay là sự thực. Hắn cầm lấy phong thư mà Nhiên để lại, nhẹ nhàng mở ra: Hạo, xin hãy cho em được gọi anh một cách thân thiết như vậy một lần cuối cùng. Em phải đi rồi, trước khi đi, em không có tâm nguyện gì khác, chỉ có một tâm nguyện duy nhất đó chính là hiến màng giác mạc cho anh. Em hi vọng anh biết quí trọng hai mắt của mình, quí trọng sinh mệnh của chính mình, thay em chăm sóc cha mẹ cho thật tốt. Hạo, anh biết không, tuy rằng chúng ta đã chia tay lâu như vậy, nhưng thực ra em vẫn luôn rất yêu anh, xin hãy cho phép em nói với anh một câu cuối cùng. Hạo! Em rất yêu anh, yêu không hối hận!

Vài hôm sau, Hạo từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, lẳng lặng mang theo hoa bách hợp đi tới trước mộ của Nhiên, hắn quì trên mặt đất, nói với Nhiên: “Nếu có kiếp sau, anh nguyện cùng em hóa bướm.”
(ST)

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Bạn yêu người ấy đến mức nào?

- Dành cho các bạn đang yêu -
Bạn hãy trả lời những câu hỏi sau:
Mỗi câu trả lời "CÓ" tính là 2%
Bạn đã bao giờ :

1. Cảm thấy run khi người ấy nhìn bạn?

2. Bạn từng làm điều gì đó ngộ ngĩnh để gây ấn tượng cho người ấy?

3. Khi bạn ngủ người ấy luôn có mặt trong giấc mơ của bạn?

4. Bạn có cho rằng mình sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình sống cùng người ấy?

5. Bạn có nói với người ấy điều mà bạn không nói với ai khác?

6. Bạn có thể không bao giờ nói dối người ấy?

7. Bạn gọi cho người ấy hơn mỗi lần một ngày chỉ để nghe thấy tiếng nói của người ấy?

8. Bạn có đặt người ấy trên hết mọi thứ trong cuộc sống của bạn thậm chí trước cả bạn?

9. Quà của người ấy có vẻ thú vị hơn những thứ quà tặng khác, thậm chí ngay cả khi bạn biết trước chúng là món gì?

10. Bạn có chú ý về sự xuất hiện hoặc nhưng phong cách riêng của người ấy mà những người khác không chú ý?

11. Bạn có cho rằng có những bài hát nhất định có vẻ như được viết về người ấy hoặc về hai người?

12. Bạn có sẵn lòng làm phiền người khác người khác chỉ để nhìn thấy người ấy mỉm cười?

13. Bạn có trông đợi ngày Valentine?

14. Một cái ôm siết chặt hoặc hôn của người ấy thật sự làm cho mọi thứ tốt hơn?

15. Bạn sẽ ở bên người ấy trong những khi đau khổ hay những khi đói nghèo?

16. Bạn có nghĩ đến chuyện đặt tên cho những đứa con tương lai của bạn?

17. Bạn có gọi nhau bằng tên thân mật?

18. Bạn có biểu thị hàng ngày tình yêu của mình?

19. Bạn có coi người ấy là người bạn tốt nhất của bạn?

20. Bạn có đau buồn khi nghĩ đến cuộc sống mà không có người ấy?

21. Bạn có nhớ tới những ngày kỷ niệm đặc biệt (ngày hẹn đầu tiên....)?

22. Bạn có nhớ những ngày có những kỷ niệm nhỏ của hai người (lần đầu ăn sáng cùng nhau...)?

23. Nếu người ấy cần một quả thận, bạn có sẵn lòng cho một trong hai quả thận của mình?

24. Bạn có nghĩ đến người ấy vào ngay lúc này?

25. Bạn có thấy nhớ người ấy, ngay cả khi người ấy ở phòng bên cạnh?

26. Người ấy đã gặp bố mẹ bạn chưa?

27. Bạn có bao giờ viết cho người ấy một bức thư?

28. Hai người đã bao giờ cùng chọn một bài hát mà cả hai cùng thích?

29. Nếu người ấy chuyển đến một nơi khác, liệu bạn có đi cùng?

30. Bạn có sẵn lòng cạo trọc đầu nếu người ấy yêu cầu?

31. Nụ cười của người ấy làm bạn mỉm cười theo?

32. Bạn có cảm thấy đau buồn nếu người ấy đang đau buồn?

33. Bạn có cảm thấy như bạn có thể đọc được tâm trí của người ấy?

34. Hàng tiếng đồng hồ trôi đi nhanh chóng khi hai người ở vên nhau?

35. Có bao giờ bạn nói yêu người ấy trước mặt bạn bè?

36. Bạn đã bao giờ chỉ ngồi và nghe hết những vấn đề của người ấy?

37. Bạn có mua vé xem phim, kịch... mà bạn không hứng thú nhưng người ấy lại quan tâm?

38. Bạn đã bao giờ cùng ngồi vạch kế hoạch tương lai với người ấy?

39. Bạn có nhớ sinh nhật của người ấy không?

40. Bạn có biết màu bạn ấy yêu thích?

41. Chỉ cần nhắc đến tên người ấy trong cuộc nói chuyện cũng đủ làm cho bạn thấy lòng mình ấm lên?

42. Bạn có thấy khó ngủ sau khi không giải quyết xong cuộc cãi cọ với người ấy?

43. Bạn có bao giờ đi xa hàng trăm km chỉ để nhìn thấy nhau?

44. Bạn có bao giờ yêu cầu gửi tặng một bài hát cho người ấy trên radio?

45. Bạn có cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi người ấy vào trong phòng?

46. Bạn có thấy mình đang nghĩ xem người ấy làm gì khi không ở bên cạnh mình?

47. Bạn có thêm một sở thích mới vì người ấy cùng chia sẻ?

48. Bạn có cảm thấy khó khăn hơn khi đi mua hàng cho người ấy?

49. Bạn đã bao giờ không tập trung trong khi nói chuyện với người nào đó vì nghĩ đến người ấy?

50. Giữ bàn tay của người ấy làm bạn cảm thấy an toàn và yên tâm hơn?


Giờ bắt đầu xem kết quả nè:

* 100%: Nỗi ám ảnh sẽ giết chết tình yêu. Bạn có thể đang bị ám ảnh.

* 80 - 98%: Tình yêu của bạn là mạnh mẽ và lâu dài.

* 50 - 79%: Một tình yêu mới nhưng sẽ tiến tới tình yêu bền vững

* 30 - 48%: Bạn yêu người ấy một cách khờ dại và thuần khiết.

* 10 - 28%: Tình yêu của bạn như một con xúc xắc, nó đang phụ thuộc vào may rủi.

* 0%: Bạn chẳng hề yêu người ta.


Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Nghệ Thuật Xin Lỗi

Bạn có lỡ lời hay làm gì ảnh hưởng đến danh dự, tổn hại đến tình cảm của người thân thì hãy nén lại sự kiêu hãnh mà thật lòng xin lỗi. Chần chừ để thời gian trôi qua, lỗi lầm ấy sẽ nhân đôi và sự giận dỗi oán hận của “đối phương” sẽ tăng theo dần. Lúc đó mọi quan hệ cũng như tình cảm của hai người sẽ bị đe dọa. Chính vì vậy bạn hãy…

* Xin lỗi càng sớm càng tốt


Nếu bạn đã biết hay làm điều gì sai, đừng để quá lâu rồi mới nói lời xin lỗi. Bạn không nên chần chừ hãy đợi đến lúc thích hợp mới xin lỗi mà phải nói ngay. Khi xin lỗi bạn không cần kiểu cách hay trau chuốt lời nói mà chỉ cần sự chân thành.

* Mặt đối mặt
Tùy theo từng hoàn cảnh nhưng nếu có thể, bạn nên xin lỗi mặt đối mặt là hay nhất. Nếu không bạn có thể dùng nhiều phương cách khác nhau như gọi điện thoại, viết mail, gởi hoa… Bằng cách này người bị tổn thương sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều do sự chân thành của bạn và do sự trung thực của bạn.

* Chân thành lắng nghe

Bạn đã làm điều lỗi với “đối phương”, nay bạn chịu nhận lỗi và lắng nghe sự giận dữ một cách chân thành. Hãy để “đối phương” nói ra hết suy nghĩ, bực bội oán giận và rồi mọi thứ sẽ sớm được giải quyết. Bạn không nên mất kiên nhẫn khi nghe hay tỏ thái độ nóng lòng.

* Cử chỉ đẹp tiếp theo sau

Nếu bạn nghĩ rằng việc gởi thiệp, hoa hay kẹo tiếp sau đó có thể giúp “đối phương” vui hơn… thì bạn cứ tiếp tục làm. Việc này có ý nghĩa hơn nếu bạn trực tiếp mang hoa, quà tặng đến cho họ.

* Không vội vàng

Thật là khó để bắt “đối phương” chịu tha lỗi cho bạn ngay được vì nó còn tùy thuộc vào việc họ cảm thấy bị lỗi ít hay nhiều. Nó đòi hỏi phải có thời gian cho họ tha lỗi và quên đi. Bạn không nên tạo áp lực cho họ khi họ chưa thật sự sẵn sàng. Trong những khoảng thời gian này điều cần thiết ở bạn chính là sự chân thành. Bạn đã làm một điều sai vậy hãy chờ thời gian để chúng phai nhạt dần.

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Cầu mong - Những lời chúc dành cho bạn

Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.


Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.

Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.

Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.

Và, cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.

Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai. Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.


Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.

Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương