Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Tình Yêu Thầm Kín


Tân, Thảo, Quang và Lam là những người bạn chơi rất thân với nhau. Tân và Quang là hai chàng công tử con nhà giàu và rất điển trai, Thảo và Lam cũng thế, là 2 cô gái rất dễ thương cũng khá giả. Trong đó Thảo là bạn gái của Tân, họ wen nhau cũng đã đc 2 năm rồi, Tân tính tình kênh kiệu vì ỷ mình là con út, và con nhà giàu rất đc ba mẹ cưng chiều nên không sợ bất kì ai, là sinh viên nhưng Tân xài tiền rất hoang phí, đó là vẻ bề ngoài nhưng bên trong Tân lại có một trái tim luôn chan chứa tình yêu chân thật dành cho Thảo vì anh rất yêu Thảo. Thảo thì là cô gái xinh đẹp nhưng cũng rất điệu đà, vẻ đẹp của cô cũng khiến nhiều chàng trai phải ngắm nhìn và cô rất đc Tân cưng chiều muốn jì cũng có. Quang là bạn thân từ nhỏ của Tân, gia đình Quang và Tân là bạn làm ăn từ trước tới giờ vì thế 2 người đc nhà chiều chuộng từ nhỏ. Và cuối cùng là Lam, tuy cô ít nói và không bằng Thảo nhưng mỗi khi cười cô để lộ hàm răng khểnh rất đáng iu, cô cũng là bạn thân của Thảo vì thế mỗi lần đi chơi Thảo đều lôi kéo cô đi.

Một ngày đẹp trời, 4 người cùng nhau đi chơi:

Thảo vừa nắm tay Tân vừa hỏi:

_Anh, hôm nay mình đi đâu chơi đây?

Tân:

_Làm sao anh biết đc, em muốn đi đâu thì anh sẽ dẫn em đi tới chỗ đó, em quyết định đi!

Quang liền nhảy vào:

_Hay tụi mình đi xem phim đi, mình nghe nói phim Harry Potter phần cuối ra rồi đấy, phần này hay lắm đó nha hehe.

Lam thì chỉ biết mỉm cười và im lặng đi kế bên Thảo.

Thảo biểu môi:

_Thôi đi ông ơi, suốt ngày xem phim, bộ ông hông biết chán hay sao nhỉ.

Ý kiến của Quang bị Thảo bác bỏ khiến mọi người way sang cười Quang 1 tràn sảng khoái làm cho Quang cảm thấy mình bị wê và không nói tiếng nào nữa. Trong khi đó thì Thảo bỗng chợt nhớ ra rằng lần trước khi đi mua sắm cô phát hiện ra 1 cái váy rất đẹp và rất mắc tiền và cô còn muốn mua nhiều thứ nữa. Thế là:

Thảo làm nũng với Tân: Anh, hôm trước em thấy có cái váy kia đẹp lắm kìa nhưng mà mắc quá anh àh.

Cô làm vẻ mặt buồn, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau. Cô chưa kịp nói tiếp thì Tân đã hiểu ý cô nàng muốn jì vì mỗi lần như vậy là cô muốn anh dẫn cô đi mua sắm những thứ mà cô thích. Anh liền nói:

_ Em muốn mua nó phải không nè, đc rồi dẫn anh đến đó đi.

Anh nở 1 nụ cười rất tươi vs cô.

Thảo liền mừng rỡ nhảy cởn lên và ôm chầm lấy Tân:

_ Thương anh wá đi àh hjhj.

Rồi cô liền kéo tay Tân đi nhưng lúc đó cô way sang nhìn Quang và nháy mắt vs Quang, Quang cũng nháy mắt lại, lúc đó Lam đi đằng sau và nhìn thấy cảnh tượng đó, cô cảm thấy lạ nhưng rồi lại thôi không suy nghĩ và đi theo mọi người.

Ngày hôm sau khi Lam đang trên đường đi học về, cô nhìn thấy 2 dáng người trông rất wen, họ tay trong tay cười nói rất vui vẻ. Khi nhìn kĩ ra thì đó chính là Thảo với Quang, cô liền giật mình và tìm chỗ trốn họ. Cô không tin vào vào mắt mình, liền dụi mắt liên tục và nhìn lén ra, nhưng đó chính là Thảo và Quang, họ đang tay trong tay.

Về tới nhà, Lam ngồi suy nghĩ và tự nói vs mình:

_ Chẳng lẽ con Thảo nó lại là người như thế sao, Tân tốt và yêu nó như vậy, nó lại đối xử vs Tân như vậy sao. Còn thằng Quang nữa, nó lại đi cướp bạn gái của bạn thân nó, bạn bè là thế sao?

Trong đầu cô hiện ra rất nhiều câu hỏi khiến cô suy nghĩ rất nhiều, và bỗng nhiên cô thấy nhói ở lồng ngực và cô nghĩ đến Tân bởi vì cô rất yêu Tân, cô đã yêu Tân ngay từ lúc đầu Thảo giới thiệu anh ấy cho cô biết. Nhưng cô biết điều đó là không thể vì đó là bạn trai của nhỏ bạn thân nhất của mình, cô không muốn làm tổn thương Thảo và cũng không muốn đánh mất tình bạn bao năm nay. Cô đành giữ kín tình yêu đó, vì cô tình nguyện yêu Tân đơn phương, chỉ cần thấy Tân vui là cô cảm thấy hạnh phúc rồi.

Vài lần sau nữa cô lại tiếp tục bắt gặp những cảnh tượng đó và cô cảm thấy rất giận Thảo và Quang, cô rất muốn nói chuyện này cho Tân biết nhưng liệu anh có tin những jì cô nói không vì anh luôn tin Thảo chỉ yêu mình anh thôi. Và cô nghĩ nếu bây giờ mình không nói ra thì lỡ sau này anh ấy nhìn thấy cảnh tượng ấy thì anh sẽ như thế nào đây khi biết người yêu phản bội mình đi theo người khác mà người đó lại là bạn thân của mình nữa chứ. Cô đang ngồi ở ghế đá sân trường phân vân thì bỗng nhiên có giọng nói gọi tên cô 2 lần:

_ Lam!.......Lam!

Cô giật mình way sang thì đó là Tân, cô cảm thấy đầu mình way cuồng khi thấy Tân.

Tân nói tiếp:

_ Em làm jì mà ngồi như người mất hồn thế? Anh gọi mãi mà im re vậy?

Cô cố lấy lại bình tĩnh và trả lời anh:

_ không..không có jì đâu anh, chỉ tại em đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý, em xin lỗi anh.

Tuy tính nết kênh kiệu nhưng đối vs Lam thì anh rất lịch sự và vui vẻ:

_ Lỗi phải jì ở đây chứ, em chưa về nhà hay sao mà lại ngồi ở đây?

Anh nở nụ cười rất tươi vs cô. Còn cô thì lại nhìn chằm chằm vào anh và trong đầu lại suy nghĩ rằng mình có nên nói cho anh biết chuyện này không, cô mãi lo nhìn và suy nghĩ không để ý rằng Tân đang hỏi cô. Cô nhìn anh mà không chớp mắt làm anh cứ tưởng cô đang nhìn phía sau mình, anh way lại đằng sau rồi way lại lấy 2 tay wơ wơ trước mặt cô và la lên:

_ Lam!

Cô giật mình, anh nói tiếp:

_ Em nhìn cái jì thế? Bộ sau lưng anh có ma àh?

Cô ngập ngừng:

_ Àh không có jì đâu anh…….

Anh liền nói:

_ Hôm nay anh thấy em làm sao thế nhỉ? Người cứ bần thần ra như sắp có chuyện lớn thì phải?

Nói xong anh búng cái choc vào trán cô, làm cô đau điếng nhưng cô không la tiếng nào chỉ vừa lấy tay xoa xoa lên trán vừa nói:

_ Em có chuyện này muốn nói vs anh nhưng sợ anh sẽ không tin.

Tân tỏ ra vẻ kì lạ khi thấy Lam như vậy, anh tính hỏi lại nhưng ngay lúc đó thì Thảo gọi điện thoại cho anh:

_ Alo! Anh đang ở đâu thế?

_ Anh đang trên đường về nhà, có jì không em?

_ Anh ghé wa nhà chở em đi mua vài thứ cho mẹ nha.

_ Ok! Anh sẽ wa liền, chờ anh 10’ nhé!

Anh way sang nói vs Lam:

_ Thôi anh phải đi đây, có jì mình sẽ nói sau nhé.

Và anh cũng không wên dặn dò Lam:

_ Em cũng về nhà đi, đừng có ngồi ở đây mà suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa.

Anh cười rồi way lưng chạy 1 mạch về bãi giữ xe, còn Lam thì vẫn ngồi đó nhìn theo bóng anh càng lúc càng khuất dần, cô cảm thấy tim mình đau nhói và hình như cô đã khóc, cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, rồi cô lau hai hang nước mắt và đứng lên đi từng bước thật chậm….

Tối hôm đó ở nhà Thảo, Tân và cô đang ngồi trên chiếc xích đu, anh hỏi cô:

_ Nếu sau này anh có xảy ra chuyện jì, em hãy hứa sẽ mãi luôn bên anh nhé, đừng bao giờ rời xa anh, vì anh rất yêu em, hãy hứa với anh nhé!

Hai năm wen nhau, đây là lần đầu tiên Thảo thấy Tân đề cập tới vấn đề này, cô nghĩ chắc là sắp có chuyện jì xảy ra đây nhưng cô cũng chẳng wan tâm tới vấn đề đó, vôi vàng trả lời anh:

_ Uk! Em hứa vs anh, đc chưa nè

Anh ôm chầm lấy Thảo 1 hồi lâu rồi sau đó họ vào nhà ăn cơm.

1 tuần sau, Tân và Thảo đi chơi về, anh dẫn cô về nhà mình chơi luôn thì mẹ anh đang ngồi khóc, anh liền chạy vào hỏi:

_ Có chuyện jì thế mẹ, sao mẹ lại khóc?

_ Ba con làm ăn thua lỗ, công ty đã bị phá sản rồi, giờ nhà ta trắng tay rồi con àh

Bà vừa nói vừa khóc, còn Tân thì bị sok khi nghe tin này, anh cố lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hỏi:

_ Thế còn ba, ba con đâu rồi hả mẹ??

_ Ba con bị lên tăng song xỉu trong công ty giờ đã đi cấp cứu rồi. Anh 2 con đang trong bệnh viện để trông nom ba con.

Đâu óc anh như rối bời, ngồi thừ ra đó 1 lúc rồi anh mới chợt nhớ tới Thảo, nhưng khi way sang tìm Thảo thì cô đã đi từ lúc nào không hay, anh gọi nhưng cô không bắt máy, anh trở nên hụt hẫng khi thấy cô như vậy. Kể từ ngày hôm đó trở đi, mọi thứ xung quanh anh đều thay đổi khiến anh càng đau khổ hơn. Đầu tiên là Thảo, anh tìm đến nhà cô nhưng không thấy, gọi điện thoại thì lại không bắt máy, anh đi tìm cô khắp nơi nhưng vẫn không thấy, anh đau khổ khi Thảo đối xử vs anh như vậy. Rồi anh tìm đến Quang mong Quang có thể giúp đỡ gia đình anh vì dù jì cũng là bạn thân và gia đình Quang cũng đã từng đc nhà anh giúp đỡ khi khó khăn. Nhưng cái anh nhận lại là sự khinh bỉ của gia đình Quang và ngay cả Quang nữa. Chỉ còn có Lam là luôn an ủi anh:

_ Anh đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ wa, anh hãy cố gắng học đi để giành lấy tương lai cho anh sau này.

Cô vừa nói vừa cười tít cả, khẽ lay người Tân để anh không phải nghĩ ngợi nhìu. Nhưng rồi:

_ Em coi kìa, thằng nhà nghèo đang ngồi ăn xin kìa haha.

Tân và Lam ngước lên nhìn thì thấy Quang đứng cười khoái chí, bên cạnh anh là Thảo, 2 ng đang nắm tay nhau. Tân thấy thế sửng sốt đứng lên, anh không thể tin vào mắt mình đc, bạn gái của mình đang tay trong tay của bạn thân mình:

_ Em….em……

Anh ngập ngừng nói không nên lời, thấy vậy Lam liền lao tới:

_ Mày đang làm cái trò jì vậy Thảo? Sao mày lại……

Cô chưa kịp nói dứt lời thì Thảo đã chen ngang:

_ Chuyện này không liên wan tới mày, mày tránh ra đi.

Rồi Thảo way sang nói với Tân:

_ Anh àh, mình chia tay đi anh nhé, em hết yêu anh rồi.

Tân liền nắm lấy tay Thảo và nói:

_ Em đừng rời bỏ anh, đừng đối xử vs anh như vậy, em đã hứa vs anh sẽ luôn bên anh dù cho có chuyện jì xảy ra mà.

Anh nói mà hai hàng nước mắt anh rời, anh đang chìm trong nỗi đau tột cùng. Còn Lam thì không thể nào chịu nổi cảnh tượng như thế này, cô way sang phía khác và rưng rưng ở khóe mắt. Quang thấy vậy liền gạt tay anh ra:

_ Bây giờ mày có chịu hay không thì Thảo cũng là bạn gái của tao rồi, xê ra đi

( Nhạc: Bài “ Hứa “ )

Quang đẩy anh ra và dẫn Thảo đi, còn Thảo thì vẫy tay chào anh. Tân đứng đó nhìn Thảo đi như một người chết đứng không còn hồn mà chỉ còn cái xác, và rồi anh quỳ khụm xuống đất, đầu gối anh đập xuống đất tạo nên âm thanh rất to khiến cho Lam giật mình way lại. Cô ôm chầm lấy Tân, còn Tân thì vẫn quỳ ở đó và 2 người cùng khóc……

Mấy ngày sau đó, ngày nào Lam cũng đến nhà Tân, nhưng trông thấy Tân càng ngày càng tiều tụy, sắc mặt anh nhợt nhạt không một chút sức sống thì cô lại càng thấy đau nhói khi thấy anh như vậy, Cô biết anh đã phải chịu nhiều áp lực, nhiều việc mà anh không thể tưởng tượng nổi, từ gia đình đến người yêu và rồi bạn bè. Cô không biết phải làm như thế nào thì anh mới vượt wa đc những nỗi đau này đây, cô luôn tỏ ra vui vẻ, luôn kể những chuyện vui cho Tân nghe. Nhưng anh vẫn im lặng, trên tay thì cầm tấm hình của Thảo và ngồi đó không nói jì cho đến khi Lam về……

Cứ mấy ngày liền như vậy, Lam không thể nào chịu nổi khi Tân cứ như vậy mãi. Hôm sau cô wa nhà Tân, vẫn thấy anh ngồi cầm tấm hình, cô liền chạy lại xé nát tấm hình còn anh thì đứng dậy wát:

_ Cô làm jì vậy hả, trả lại cho tôi.

Anh tính giật lại tấm hình nhưng đã bị Lam xé nát. Lam liền nói:

_ Tại sao anh lại phải như vậy chứ, nó đối xử tàn nhẫn vs anh như vậy mà anh vẫn còn yêu nó àh, nó có đáng để anh phải đau khổ đến như vậy không? Anh hãy nhìn lại bản thân mình đi, bây giờ anh chẳng khác jì một thằng thân bại danh liệt, gia đình anh đang cần anh giúp mà anh lại cứ như thế thì làm sao mà họ có thể vui vẻ đc chứ?

_ Tôi có như thế nào thì cũng không cần cô phải lo, cô hãy đi khuất mắt tôi.

Anh vừa nói hết câu thì một cái tát vào mặt đau điếng khiến anh sững người, Lam vừa nói vừa khóc:

_ Anh có biết anh như vậy thì em rất đau khổ không?

_ Sao em lai đau khổ vì anh chứ? Tân ngập ngừng nói

_ Vì em…em yêu anh…..

Nói xong cô liền chạy đi, chỉ còn co Tân đứng đó với vẻ bàng hoàng khi nghe Lam nói yêu mình. Khi về đến nhà, Lam ngồi thừ người ra và nghĩ đến việc lúc nãy (Nhạc: Bài “Em chỉ là bạn thân“), cô giơ tay mình lên, bàn tay đỏ rát vì lúc nãy đã tát Tân rất mạnh, cô cũng không ngờ mình đã làm việc đó và cô nghĩ Tân sẽ rất giận mình và sẽ không bao giờ muốn gặp mình nữa. Nhưng sáng hôm sau điện thoại Lam rung lên và người gọi là Tân, cô vội vàng bắt máy:

_ Lam hả, em đang làm jì vậy?

_ Em đang ở nhà…..có việc jì không anh? Cô trả lời lắp bắp

_ Hỳ mình đi uống café nha em, chỗ cũ nha.

Nói xong Tân cúp máy, Lam cũng bất ngờ về việc này, cô liền chạy đến chỗ hẹn. Tới nơi thì thấy Tân đã ngồi ở đó rồi, nhưng trông anh rất khác ngày hôm wa, anh đã tươi cười khi thấy cô.

_ Anh rất cám ơn em về cái tát ngày hôm wa, nó đã làm anh thức tỉnh.

_ Em xin lỗi anh, vì em nóng wá nên đã…..

_ Em không cần phải xin lỗi anh, em đã làm rất đúng.

Kể từ ngày hôm đó, Tân đã vui vẻ trở lại, anh đã rất chăm học và điều khiến anh hạnh phúc nhất đó chính là Lam luôn ở bên cạnh anh, chính cô đã làm cho vết thương trong tim anh không còn đau nữa. Và rồi đến một ngày anh muốn chính thức ngỏ lời với cô, anh đã hẹn cô ra chỗ cũ nơi mà ngày trước họ thường gặp nhau. Trên tay anh cầm một đóa hoa hồng thật tươi để chuẩn bị tặng cho cô ấy, anh lo nhìn cành hoa hồng và rồi anh sững người khi người trước mặt anh không phải là Lam mà là Thảo. Anh đứng lên nhìn cô với khuôn mặt nửa vui nửa buồn, còn cô thì bước tới ôm anh và nói:

_ Em xin lỗi, em đã sai rồi, hãy tha thứ cho em, hãy trở về bên em nha anh

Anh không thể nào thốt nên lời mà cứ đứng đó, bất chợt Lam tới và thấy anh vs Thảo đang ôm nhau, cô liền way đi và chạy, Tân thấy Lam chạy đi liền kéo Thảo ra và nói:

_ Anh không thể!

Anh vừa chạy vừa gọi tên:

_ Lam!

Lam liền đứng lại, Tân ôm chầm lấy cô từ phía sau (Nhạc: Bài “Hãy để anh yêu em lần nữa”)

_ Đừng rời xa anh nhé, anh cần em…

Cô ôm lấy vòng tay của Tân và khóc trong hạnh phúc, còn Thảo thì cất bước đi…..

1 nhận xét:

  1. rat hay
    rat cam dong.....................
    lam minh pai khoc lun doa
    vi giong hoan canh cua minh.

    Trả lờiXóa